Sau vài năm đi làm thuê, có một câu nói tôi rất tâm đắc “Bạn sẽ chẳng thể phát triển nếu không tôn trọng đồng nghiệp, cấp trên và công ty mình đang cống hiến”.
Nghe thì có vẻ chủ quan cá nhân, nhưng mình đã có 1 trải nghiệm không mấy tốt đẹp ngày mới vào nghề: “Nói xấu sếp trong group riêng, forward nhầm vào group công ty mặc dù mình không phải chủ nhân của tin nhắn đó, nhưng vì xấu hổ, không dám đối mặt và xin nghỉ 1 tháng sau đó mặc dù sếp đề nghị tăng lương để giữ chân mình lại.”
Những năm sau đó, cũng có đôi khi quan điểm bất đồng, mình lại tham gia vào hội nói xấu sếp, tuy không bị xảy ra như trường hợp trước đó, nhưng sau tất cả, mình nhận ra:
– Mình chẳng được cái gì khi suốt ngày ngồi soi mói, để ý và đánh giá người khác
– Thời gian ngồi buôn chuyện, mình làm được bao nhiêu là việc để phát triển kĩ năng, kiến thức kinh nghiệm.
– Và khi mình thực sự làm việc hiệu quả, cuốn theo guồng quay công việc thì không có thời gian cho những thứ vô bổ.
– Và sếp khó tính chỉ vì muốn tốt cho mình, ngày nào sếp không nói thì lúc đó mới thực sự đáng sợ.
– Bạn muốn được người khác đối xử tốt thì trước tiên phải cư xử sao cho chuẩn mực trước đã, cho đi thì mới mong được nhận lại chứ.
– Mỗi người thì có một quan điểm sống khác nhau, có thể với vấn đề này bạn không cho là đúng hoặc bạn biết người khác không biết. Sự khác biệt quan điểm giúp mình có thêm cái nhìn khách quan về vấn để để hiểu sâu xa bản chất của nó, không có gì là quá nghiêm trọng nếu quan điểm khác nhau.
– Đồng nghiệp có thể rất thân thiết khi ngày ngày ăn trưa, chia sẻ những câu chuyện cuộc sống đời thường nhưng khi nghỉ việc thì ai cũng có những mối quan tâm riêng, tình cảm nhạt dần, vì vậy không quá kì vọng cũng không quá chú tâm, tôn trọng nhau, giúp đỡ nhau – như vậy là quá đủ rồi.
– Khi mà đến công ty chỉ để làm việc, bản thân mình đối với các mối quan hệ cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn, hiệu quả công việc cao hơn.
Lily Trinh.