Tại sao tôi dốc hết trái tim ???


Đi qua 16 cái hội thảo, đồng hành cùng FG sang năm thứ 4, thỉnh thoảng bạn bè vẫn hỏi thăm, dạo này thế nào rồi, vẫn làm FG chứ?

ừ, vẫn FG, vẫn Sông Đà thôi. Đôi lúc nhìn lại, không nghĩ m có thể gắn bó với 1 môi trường lâu như thế ^^, thật sự là không dưới 5 lần có ý định tìm kiếm con đường mới hoặc lung lay trước những lời mời gọi hấp dẫn nhưng có lẽ là chưa hết duyên, vẫn còn nợ FG, vì món nợ tình cảm là món nợ khó trả.
Từ ngày chập chững vào nghề, mặc dù đi làm trước đó nhưng như trang giấy trắng nay được đào tạo từ những kiến thức cơ bản nhất, trải qua không ít trouble, có những sai lầm phải trả giá bằng rất nhiều tiền, nhưng chưa bao giờ phải tự xoay sở, luôn luôn có ac đồng hành để cùng xử lý, tư vấn.
Một lý do nữa, ở FG, m được tạo cơ hội tự do phát triển bản thân, tự do triển khai phương án kinh doanh, tất nhiên phải chịu trách nhiệm hoạt động cho hiệu quả, với đứa như m luôn khao khát tự do thì đây chính là mảnh đất để tha hồ vùng vẫy, dùng tiền của người khác để thực hiện kế hoạch của m, đâu phải ai cũng sẵn sàng.
Ngoài kia có bao nhiêu drama ly kì về chốn công sở nhưng ở FG, mỗi ngày đi làm như được về nhà, quen thuộc, gắn bó không phải suy nghĩ gì, chỉ tập trung vào công việc thôi.
Lâu lắm mới lại tất bật vì hội thảo, ngồi nhìn lại, m cũng đã đi được khá xa rồi đấy, cả về chất và lượng, không còn gì hối tiếc về những ngày tháng tuổi trẻ.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *